Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

Nói trạng !

Sự kiện & dư luận
Từ hơn nửa thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài “Thực hành tiết kiệm và chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu” đã chỉ rõ: “Tham ô là trộm cướp... Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân...
Không lẽ bó tay?
Từ hơn nửa thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài “Thực hành tiết kiệm và chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu” đã chỉ rõ: “Tham ô là trộm cướp... Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân...
Nó là kẻ thù khá nguy hiểm. Vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta... Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian, mật thám...”. Cũng xin được lưu ý: nửa thế kỷ trước, nạn tham nhũng mới chỉ nảy mầm mà Hồ Chủ tịch đã đặt vấn đề nghiêm trọng như vậy, huống chi khi nó đã thành “quốc nạn” như hiện nay!
Với “kẻ thù khá nguy hiểm” (hiện nay hẳn phải là “đặc biệt nguy hiểm”) thì thiết nghĩ bộ chỉ huy phải có đối sách đặc biệt mạnh mẽ, sắc sảo, quyết đánh thắng như chúng ta đã từng thắng giặc ngoại xâm, chứ không thể “nói nhiều mà làm ít. Chỗ nào cũng hô, ông bà nào cũng hô hào nhưng chống thì trì trệ... Cứ nói tham nhũng tràn lan mà không ai làm. Phải chỉ ra chứ, đánh vào không khí là không được đâu...”, như đồng chí Nguyễn Minh Triết - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM - vừa phát biểu với PV TS tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra tại Hà Nội (TS ngày 4-6-2004).
Quả là với cách thức đối phó như hiện nay, chúng ta đã “đánh vào không khí” sau nhiều cuộc thanh tra, nhất là đối với các công trình xây dựng cơ bản. Có ai đánh địch, đợi địch rút hết về trong những “lâu đài” nguy nga bất khả xâm phạm mới đưa quân đến? Những kẻ ăn cướp, nhận hối lộ trong các dự án không ai dại ký giấy biên nhận (vụ Lã Thị Kim Oanh đã chứng tỏ điều đó) và rất giỏi xóa vết tích. Nếu chẳng may lộ mặt thì vì cớ này cớ nọ được nương nhẹ, áp dụng hình thức “xử lý nội bộ”, cách chức cho “hạ cánh an toàn”.
Một đất nước từng đánh thắng những đế quốc hung bạo không lẽ lại bó tay trước kẻ thù này? Trước tầm mức nghiêm trọng của tệ nạn này, đồng thời với việc hoàn thiện cơ chế và luật pháp, nhân dân mong mỏi bộ chỉ huy tối cao của đất nước - cụ thể là Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ - phải mạnh tay hơn nữa, phải có những biện pháp kiên quyết, hữu hiệu hơn nữa.
TRUNG SƠN
Thành lập ủy ban quốc gia chống tham nhũng
Đành rằng tham nhũng bị phanh phui từng vụ việc, từng địa chỉ cụ thể, nhưng cứ thế dồn dập, chưa xong vụ này đã đến vụ khác, qui mô cứ lớn dần và tính chất ngày càng nghiêm trọng, đến mức dư luận xã hội "qui nạp" chung thành cụm từ "mấy ổng tham nhũng quá trời". Nguy hiểm là ở chỗ đó!
Phải thành thật nhận rằng pháp luật của ta chưa đồng bộ, chưa đủ sức răn đe, các qui chế dân chủ trong cơ quan, trong doanh nghiệp chưa đủ sức phanh phui ngăn chặn tham nhũng. Hệ thống đề bạt tiến cử nhân sự cao cấp nắm những vị trí trọng yếu về vật chất của xã hội theo "qui trình" xưa nay chưa thu thập được nhiều ý kiến của quần chúng.
Quần chúng trong những lúc bức xúc hay những lúc trà dư tửu hậu có những ý kiến nhận xét, bình luận tỏ ra biết rõ về nhân thân, đường đi nước bước, hành vi trong công việc và cuộc sống đời thường của các vị này. Những ý kiến đó hoàn toàn có giá trị tham khảo.
Đã đến lúc cần suy nghĩ một cách nghiêm túc, đặt lại vấn đề thành lập một tổ chức có thẩm quyền cao nhất - ủy ban quốc gia chống tham nhũng - gồm những người trong sạch có tâm huyết, xả thân, hoạt động tương đối độc lập... thực hiện sứ mạng thiêng liêng chống tham nhũng. Có như vậy mới mong càng ngày càng giảm bớt, đi đến triệt tiêu những vụ tham nhũng động trời ở tầm cao, đẩy lùi quốc nạn.
DIÊP VĂN SƠN
Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan
Lâu nay các cơ quan, đơn vị đều có ban chỉ đạo chống tham nhũng do thủ trưởng cơ quan làm trưởng ban, nhưng không có vụ việc tham nhũng nào được phát hiện từ các ban này! Hầu hết đều do các cơ quan thanh tra, điều tra, báo chí phát hiện.
Còn quá ít những vụ việc mà người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm như vụ việc nhân viên thủ quĩ tại Công ty Cấp nước TP.HCM biển thủ hơn 3 tỉ đồng dẫn đến giám đốc công ty bị cách chức, hay như vụ việc thâm lạm công quĩ tại Sở Lao động - thương binh & xã hội khiến giám đốc sở phải từ chức, vụ bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn bị kỷ luật vì không làm tròn trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong bộ!
Gần đây, những câu trả lời của các vị đứng đầu đơn vị trong các ngành như bưu điện, y tế và hải quan đã làm dư luận rất bất bình khi các vị này phát biểu phủi bỏ mọi trách nhiệm với cương vị của mình. Các vị đều cho rằng không hay, không biết những tiêu cực xảy ra khi công luận nêu lên. Hay như ông bộ trưởng Bộ Bưu chính - viễn thông lại phát biểu gây bất bình công luận rằng: "...cứ đúng theo những gì thanh tra kết luận thì có mà đi tù hết!".
Các vị thủ trưởng cơ quan khi phát biểu đều mạnh miệng đề cao quan điểm: có chứng cứ đến đâu xử lý đến đó, cá nhân nào sai phạm kiên quyết xử lý cá nhân đó. Nhưng đây là quan điểm và nguyên tắc của các cơ quan tố tụng khi thi hành pháp luật. Còn trách nhiệm của các cơ quan chủ quản trong việc xử lý sai phạm của cấp dưới ít ai đặt ra. Vì sao có tình trạng này? Do nể nang, do thân tình hay do biết "chạy" sếp trên? Theo chúng tôi, đó đều là những nguyên nhân nhưng chính yếu nhất vẫn là chúng ta chưa thực hiện được qui chế trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.
Thẳng thắn mà nói, cơ chế điều hành, quản lý của chúng ta thực hiện nghiêm nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, nhưng chúng ta chưa làm tốt nguyên tắc: cá nhân chịu trách nhiệm. Khen thưởng thì cá nhân được nhận lãnh, nhưng sai phạm lại thuộc về trách nhiệm của tập thể? Đó chính là kẽ hở trong công tác quản lý đơn vị, đấu tranh với tiêu cực.
V.SƠN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét